Vũ Tiến Đạt, Trương Quế Chi và những “thực tại treo”

Trương Quế Chi và Vũ Tiến Đạt, hai nghệ sỹ trẻ của Việt Nam tham gia chương trình Nghệ sỹ lưu trú Villa Saigon của Viện Pháp tại Việt Nam, đã chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt của họ tại Cư xá Nghệ thuật Paris (Cité des Arts de Paris) khi cùng thực hiện chung một dự án nghệ thuật.

Xưởng đôi – Good morning, midnight.

Một vở kịch hai hồi, mỗi hồi lại diễn ra ở một không gian – hai căn hộ tại Cư xá Nghệ thuật quốc tế Paris. Một vở kịch mà diễn viên là những đồ vật được xuất hiện lơ lửng một cách có chủ ý, lời thoại là những thông điệp không lời vọng ra từ những bức ảnh, những video phát trên bức tường trắng trong phòng, chiếc bàn thấp cũ kỹ có bánh xe, hay chiếc hộp kỳ lạ được đỡ bởi những chiếc chai thủy tinh màu xanh trong suốt… 8421 của Đạt và 8305 của Chi, vừa là căn hộ nơi họ sống tại Paris, vừa là bối cảnh, vừa là nhân vật của triển lãm sắp đặt “Good morning – Midnight”.

Vũ Tiến Đạt: “Dự án của tôi và chị Chi nảy sinh từ những trao đổi, đối thoại với nhau về nghệ thuật và những quan tâm cá nhân. Chị Chi và tôi xuất thân với vốn sống khác nhau, nhưng chia sẻ đồng cảm và suy nghĩ với nhau về thẩm mỹ, về vai trò của nghệ sĩ và nghệ thuật trong bối cảnh ngày nay. Chúng tôi kết hợp bằng việc dựng lên hai không gian tương tác ở xưởng của mỗi người, mô phỏng một vở kịch với hai hồi. Mục tiêu là đưa người xem vào một trạng thái phản ánh tâm tư, suy nghĩ của mỗi nghệ sĩ đồng thời thể hiện một liên kết trong quá trình thăm hai không gian ấy.”

Ảnh: Không gian sắp đặt tại căn hộ của Vũ Tiến Đạt

Trương Quế Chi: “Buổi mở xưởng đôi cùng Đạt là một bước tiếp theo của những thực hành tôi đã bắt đầu trước đó trong sự tạo-phong cảnh, sắp đặt không gian biệt vị, sự tìm “độ cao của dung thứ”, sự tìm ánh sáng đến thuần từ không-thời gian của hư cấu… Chúng tôi cùng quan tâm tới một thực-tại-treo (realité suspendue), việc đồng hiện không gian-xưởng nơi ở thường nhật và nơi trưng bày, ở đó nối trôi các vật thể theo một nhịp của cú rơi từ giữa chừng lơ lửng xuống một môi trường hứng đỡ ở dưới, từ phòng của Đạt xuống phòng của tôi, ở hai tầng, hai thời điểm khác nhau. Trong lần này, tôi đã tìm được một hướng đi rõ hơn trong cách thực hành hình ảnh động gắn liền với tổng thể sắp đặt. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về nghệ thuật dựng cảnh sân khấu (scenographie) và tra cứu được các văn bản gốc của Phạm Văn Ký, một kịch sĩ vô cùng độc đáo nhưng còn ít được biết tới.”

Ảnh: Vũ Tiến Đạt diễn trong video thực hiện bởi Trương Quế Chi

Ba tháng quý giá tại Cité des Arts

Một Paris không còn xa lạ với Trương Quế Chi, một thạc sỹ ngành Nghiên cứu Điện ảnh tại Đại học Paris III Nouvelle Sorbonne.

Hay một Paris lần đầu đặt chân tới đối với Vũ Tiến Đạt – một nghệ sỹ nhiếp ảnh, cử nhân nghệ thuật từng sống và làm việc tại Singapore và Mỹ.

Nhưng đều là Paris của những trải nghiệm đặc biệt và luôn mới mẻ.

Trong suốt tháng đầu cư trú, hầu như tối nào Quế Chi cũng tới các rạp phim quen thuộc khu Panthéon để xem các bộ phim độc lập. Đó là những hành trình nhỏ đưa cô trở về với ký ức, tới khu Quartier Latin nơi cô từng ở trọ, là metro 7 tới trường đại học cũ ở Censier Daubenton, hay hướng ngược lại 5 phút rồi tản bộ tới Thu viện quốc gia ở Richelieu, hay đi hơn 10 phút phía khu Marais tới Centre Pompidou – một kiểu bản đồ đô thị cá nhân mà mỗi di chuyển là hứa hẹn, trong ngay cả chuyện đi bộ vì điều này không dễ ở Hà Nội. Quế Chi chia sẻ: “Với tôi, cuộc sống tại la Cité des Arts trong dịp này đặc biệt khi trải nghiệm nó trong mối liên hệ với khoảng thời gian học tập tại Paris cách đây 5 năm, lúc là một sinh viên ngành điện ảnh và dòng sống hiện tại của mình ở Hà Nội, khi đang giảng dạy điện ảnh và tham gia vào văn cảnh nghệ thuật Việt Nam.”

Ảnh: phòng ngủ và không gian sắp đặt tại căn hộ của Chi

Tại Cité des Arts, Chi đặc biệt ấn tượng với xưởng của các nghệ sỹ điêu khắc. Cô bị thu hút bởi công việc của họa sĩ Sanami, một người bạn nghệ sỹ tại Cư xá Nghệ thuật Paris: “Cô ấy lần đầu thử nghiệm với sắp đặt biệt vị sau khi vô tình nhìn thấy giấy dán tường cũ của căn phòng nơi cô lưu trú. Cô ấy tự tay vẽ lại, cắt dán hàng ngàn họa tiết hoa màu nước li ti. Không gian trước-nay đan cài, dễ chịu cho đến khi xem tới bức tranh khổ nhỏ gợi nhắc thảm họa Fukushima chỉ qua một nền trời đỏ. Tôi tới rồi đi trong thôi thúc quay lại, và tôi đã làm thế nhiều lần. Hơn nữa, xưởng của các điêu khắc gia là kì thú nhất. Tôi thật sự ngưỡng mộ công việc của họ.”

Còn với Vũ Tiến Đạt, cuộc sống ở Cité des Arts như những ngày hội của tuổi trẻ, sôi nổi với nhiều hoạt động khác nhau: buổi mở xưởng của những nghệ sĩ khác, hay các chương trình văn nghệ, biểu diễn và trình diễn. “Tôi giao lưu với họ, qua những lần ăn uống, đi chơi cùng nhau. Sacha, Julia và Lucas rất chân tình và tử tế. Tôi đi tham quan Catacombs, đi chợ và đi cắm trại cùng họ. Tiếng Pháp của tôi không khá, nên họ đã giúp tôi phần nào hoà nhập với cuộc sống ở Paris. Ở đây, các nghệ sĩ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau và họ chia sẻ những câu  chuyện, kiến thức và kinh nghiệm làm việc của họ. Tôi học được rất nhiều từ cộng đồng ở đây, từ những đề tài nghiên cứu cho đến kĩ năng, phương pháp làm việc của các nghệ sĩ.”

Tình cờ có chung thời gian lưu trú tại Cư xá Nghệ thuật Quốc tế Paris, Chi và Đạt trở thành những người bạn và trao đổi với nhau nhiều về nghệ thuật. Chi có nhiều câu hỏi về nhiếp ảnh với Đạt, còn Đạt thì lắng nghe những chia sẻ của Chi về điện ảnh. Những cuộc trò chuyện, những lần cùng lặng người đi trước những tác phẩm nghệ thuật, sự đồng cảm và ngưỡng mộ lẫn nhau… cộng hưởng cùng không khí hoạt động nghệ thuật đặc quánh ở Cité des Arts chính là những tác nhân để họ thực hiện một dự án chung.

Trương Quế Chi: “Tôi đã có ấn tượng về thực hành của Vũ Tiến Đạt từ triển lãm “Những đối thoại câm” tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory năm 2017.  Năm 2019, tình cờ cùng chung thời gian lưu trú tại La Cité, chúng tôi trở thành bạn và trao đổi nhiều về nghệ thuật. Thời gian đầu, tôi có nhiều câu hỏi về nhiếp ảnh, các giới hạn và khả năng của phương tiện này với Đạt. Cuối kỳ lưu trú, cậu cho tôi xem một cuốn sách ảnh cậu mua được như một lời hồi đáp. Đối diện với ấn bản ấy, tôi cảm thấy khó diễn đạt bằng lời trong tức khắc. Như là sự lặng đi chúng tôi chia sẻ sau khi xem các tác phẩm của Calder trong triển lãm đôi Picasso/Calder tại bảo tàng Picasso. Sau kì lưu trú, qua điện thoại, Đạt nói cậu không còn như trước nữa. Đạt với tôi là những lúc như vậy. Cuối cùng, tôi nghĩ, Đạt là người lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi phiêu lưu.”

Vũ Tiến Đạt: “Chị Chi am hiểu rất nhiều và đưa ra những tham chiếu giúp tôi tư duy và suy nghĩ về thực hành của bản thân. Chị hệ thống hoá vốn kiến thức dày đặc và đưa ra những chất vấn mang tính xây dựng, những quan sát chuyên sâu về các trường phái nghệ thuật. Tôi rất quý những lần đi xem triển lãm với chị, từ những buổi mở xưởng ở Cité des Arts tới những triển lãm lớn ở Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Frac d’Orleans… Nhất là khi chị nói về điện ảnh ở buổi chiếu ngoài trời tại La Villette. Những lời nói rất chân thật và những nhận xét nhân văn về Ozu, về những trào lưu điện ảnh cổ điển và cận đại.”

Ảnh: Chi, Đạt làm việc

Trải nghiệm và thay đổi

Ba tháng tại Cư xá Nghệ thuật quốc tế Paris, đối với cả Chi và Đạt, là một hành trình lạ lùng của tư duy nghệ thuật cũng như tư duy về bản ngã của mỗi nghệ sỹ. Họ đến với tâm thế học hỏi cái mới, giao lưu với những nghệ sỹ mới, tiếp cận với những kiến thức, những trao lưu sáng tác mới. Và họ trở về, với một tinh thần mới, khám phá ra chính bản thân mình, giải quyết những mâu thuẫn nội tại của bản thân, trong khi vẫn không ngừng suy tư, chiêm nghiệm về những giá trị đích thực mà nghệ thuật của mình có thể đem tới cho công chúng.

Vũ Tiến Đạt: “Mục tiêu của tôi trước khi đến Paris là phải học được gì đó, và sau chương trình Lưu Trú, tôi cảm thấy mình không còn như trước nữa. Tôi vẫn giữ một phần nào con người trước đây của mình, đồng thời phát triển lối tư duy và thực hành theo chiều hướng khác. Tôi giải quyết được phần nào vấn đề cá nhân của bản thân trong quá trình làm việc và lưu trú. Tôi rất vinh dự và cảm kích những chương trình này, vì nó đã tạo điều kiện thúc đẩy con đường nghệ thuật của tôi nói riêng và cộng đồng nghệ sỹ nói chung. Tôi hi vọng có thể vận dụng những kinh nghiệm đã tích luỹ được để chia sẻ và phát triển thêm khi quay về làm việc ở Việt Nam.

Trương Quế Chi: “Với tôi, lưu trú là một gián đoạn với dòng sống đang có ở Việt Nam. Tôi đã hi vọng sự gián đoạn ấy mang tới thời gian dành cho sự học, suy tư, di chuyển, nhìn ngắm các điều khác trong sự đối thoại với mình. Dù không thể diễn đạt rõ ràng ngay lúc này, nhưng tôi nghĩ về một quá trình của giải hòa trong suốt kì lưu trú. Tôi thực sự ghi nhận đây là một chương trình lưu trú mang nhiều ích lợi cho nghệ sĩ. Một điều kiện tốt hỗ trợ cho sáng tạo trong nhiều mặt (không gian, mạng lưới, các nguồn dữ liệu nghiên cứu…), không chỉ thú vị về vị trí, ở nơi trung tâm của Paris mà còn trong cam kết về mặt thời gian là ba tháng. Tôi nghĩ sự chuyển biến ít nhất cần một thời gian như vậy. Tôi mong Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tiếp tục chương trình lưu trú này dài lâu tại Việt Nam, mở rộng không chỉ dành cho nghệ sĩ mà còn kiến trúc sư, nhà văn…”

Vũ Tiến Đạt sinh năm 1991 tại Sài Gòn. Anh từng học tập tại Singapore và Mỹ (cử nhân ngành Art Studio và Environmental Sciences) trong 10 năm và trở về Việt Nam vào năm 2016.

Sáng tác nghệ thuật của anh khai thác các ý tưởng của tính biểu thị, của sự tác động và vận hành thông qua những vùng địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, Anh phát triển ngôn từ hình ảnh xoay quanh các nghiên cứu về không gian và cử chỉ của cơ thể, cách cư xử và mối quan hệ giữa con người. Đồng thời, anh cũng tiến hành phối hợp nhiều phương thức khác cùng với nhiếp ảnh như nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn và video.

Trương Quế Chi tốt nghiệp thạc sĩ ngành nghiên cứu điện ảnh Đại học Paris III Nouvelle Sorbonne, hoạt động trong cả hai lĩnh vực nghệ thuật thị giác và điện ảnh thông qua các hoạt động sáng tạo, giám tuyển và giáo dục. Từ năm 2015, Quế Chi là thành viên ban giám tuyển của Nhà Sàn Collective và giảng viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Đi tìm một phong cảnh là cách cô bắt đầu cho các thử nghiệm nghệ thuật của mình.