HẸN GẶP LẠI TRÊN KIA – CÁI BẮT TAY GIỮA VĂN CHƯƠNG VÀ ĐIỆN ẢNH

Đọc được 50 trang đầu tôi khẳng định một điều, nhà văn này chắc chắn phải là một biên kịch. Sau khi tìm hiểu các thông tin về Pierre Lemaitre tôi mới biết ông đúng là một biên kịch và còn một điều thú vị khác, ông là một cây bút trinh thám. Tôi mua sách chỉ vì dòng chữ “Giải Goncourt” trên bìa, với tôi, một dòng nhỏ ấy sẽ đảm bảo cho mọi giá trị của một tác phẩm. Tôi đánh giá rất cao giải Goncourt, cao nhất, cao hơn cả Nobel, chắc đó cũng chỉ là “khẩu vị” riêng của từng người. Giải thưởng này thường ưu ái những nhà văn có cách kể chuyện sáng tạo và mới lạ, thế nhưng phải nói rằng Hn gp li trên kia quá dễ đọc nếu đem so với những tác phẩm đạt được Goncourt. Dễ đọc và lôi cuốn. Đầy màu sắc điện ảnh và kiểu giật gân trinh thám.

Hẹn gặp lại trên kia – Pierre Lemaitre. Hình : Book Connect.

Truyện lấy bối cảnh ở Pháp trong và sau thế chiến thứ nhất. Ba anh lính, ba nhân vật chính của truyện có tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Albert, một chàng trai mảnh khảnh, kín đáo, ít nói, sống nội tâm và khá bạc nhược. Édouard, anh chàng nghệ sĩ thứ thiệt, sinh ra trong nhung lụa, lãng mạn, tài hoa nhưng vô cùng bạo liệt. Pradelle, không còn từ nào để tả ngoài lưu manh. Đại úy Pradelle, kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để leo trèo lên mọi nấc thang cao hơn, trong quân ngũ cũng như trong cuộc sống. Họ là đồng đội của nhau, Pradelle là cấp trên, Albert và Édouard chỉ là những quân nhân bình thường. Họ gần như chưa từng nói chuyện với nhau, rồi một sự kiện bất ngờ cuốn cả ba lọt thỏm vào trong một câu chuyện có phần kì quặc dở khóc dở cười.

Sau chiến tranh, đại úy Pradelle với vẻ ngoài đẹp trai như tài tử cùng quân hàm của mình, chẳng mấy khó khăn để làm rể một danh gia vọng tộc. Và cứ thế mà chàng đại úy trèo lên rồi lại trèo lên. Số phận của Albert và Édouard lại dính lấy nhau sau cuộc chiến vì một tình huống quái gở. Họ ở cùng nhau, hàm ơn, thương yêu và hờn giận nhau, mệt mỏi mắc kẹt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ba chàng lính này là những kẻ phá bĩnh vĩ đại, họ tạo ra cú lừa ngoạn mục, lừa cả nước Pháp. Pradelle trên một chiến tuyến còn Albert và Édouard ở trên một chiến tuyến khác, thế nhưng con tàu hậu chiến đã đưa họ cập bến bất lương. Pradelle hiển nhiên là một kẻ bất lương từ khi mới lọt lòng còn Albert và Édouard, sự bất lương của họ là màn tự vấn cho lương tri của nước Pháp hậu chiến, là một cái cười khẩy và một cú tát điếng người. Chàng trai Édouard tài hoa, bất cần và ngang tàng đã lôi cậu bạn Albert nhát cấy của mình vào một phi vụ động trời. Họ kiếm tiền trên nước mắt và nỗi đau của những người còn sống, họ kiếm tiền trên cái chết của những người đồng đội. Albert và Édouard, những người lính thật sự còn bước ra được khỏi chiến tranh nhanh chóng bị quên lãng và bị nhấn chìm trong cơn lên đồng của sự tưởng niệm tập thể. Ở nơi đó, người ta chỉ nói đến người chết, người ta gọi họ là anh hùng còn những người còn sống, những người thật sự cần một lời tri ân chỉ nhận được những cái lắc đầu vội vã. Chật vật tìm kiếm một công việc cũng không xong, yêu thầm một cô hầu gái cũng không dám nói vì tủi phận mình không bằng ai. Họ chẳng những bị đẩy ra mà còn bị đẩy xuống sự cùng quẫn và bức bối. Và họ đã đáp trả, một lời đáp trả cay nghiệt, chua chát nhưng cũng đầy xót xa.

Tôi thán phục cách nghệ thuật tạo tình huống của tác giả, quá kịch tính và quá trùng hợp và có phần hoang đường cho một tác phẩm văn học nhưng lại không hề gượng gạo. Tôi bị thuyết phục hoàn toàn rằng tình huống này sẽ dẫn đến tình huống sau đó một cách rất đời thường, dẫu chuỗi phản ứng tạo nên cao trào ngày càng cao, một thủ pháp tạo tình huống thường thấy trong một kịch bản phim hơn là một tiểu thuyết. Thế nhưng cái kịch tính ấy lại chứa đầy những tình huống vụn vặt và tinh tế của văn chương.

Tôi thật sự có thể bước vào căn phòng mà Pierre Lemaitre miêu tả. Trong căn phòng nghèo nàn ấy là cái nhìn chán ngán khi đưa mắt vào cái ví rỗng không và tuyệt vọng nghĩ xem làm cách nào có thể tìm đủ móc phin đắt đỏ cho thằng-bạn-ân-nhân-cứu-mạng. Trong căn phòng ấy là sự dằn xé giữa thương thương tủi tủi khi một thằng người-không-ra-người-ngợm-không-ra-ngợm nhìn bạn mình đóng bộ đồ bảnh nhất mà nó mượn được, nhưng chỉ toát lên sự hèn kém để hẹn hò với một cô gái. Sự thương tâm xen lẫn tủi nhục khi thằng người gớm ghiếc ấy nghĩ ít ra bạn mình vẫn được hẹn hò. Những chi tiết rất nhỏ, một cái thở dài, một ánh mắt pha lẫn nhiều cảm xúc khiến tôi day dứt. Trong tận cùng cái nhục của một thằng đàn ông thất thế, sự bức bối của một nghệ sĩ không được công nhận, một con người không được sống trong nhân dạng một con người là tổng hòa giữa tình cảm anh em bạn bè, sự mệt mỏi, tuyệt vọng, niềm ganh tị, sự hối hận rồi được đẩy lên thành một sự chán ghét và mỉa mai đối với cuộc sống. Pierre Lemaitre đã đẩy các nhân vật của mình đến giới hạn để sự phản kháng của họ mang được sức nặng của sự ám ảnh.

Hẹn gặp lại trên kia xứng đáng với giải Goncourt và cũng xứng đáng với sự đón nhận của công chúng, một tác phẩm dung hòa được cả hai yếu tố hàn lâm và thị trường. Viết được một tác phẩm như thế quả thật không dễ, làm sao để đoạt được giải Goncourt đồng thời cũng là một bestseller, và Pierre Lemaitre đã làm được điều đó. Câu chuyện về nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất nhưng nhiều lần khiến tôi mỉm cười khi nghĩ đến chúng ta, những tượng đài nghìn tỉ và những người thương binh đang ngày đêm vật lộn với cuộc sống. Và cuộc sống là thế đấy, không có câu chuyện nào là quá xa vời. Khi người ta dùng đến chiếc xẻng văn chương đề đào bới lớp mặt bên trên thì cốt lõi của mọi vật rất gần nhau, rất gần. Cứ nghe những câu chuyện ấy để nhận ra cuộc sống không phải là một tượng đài hoàn hảo mà chúng ta dựng lên, đó là muôn vàn những tiếng nói thì thầm, đôi khi rất nhỏ bé. Hãy lắng nghe những câu chuyện ấy bởi không ai trong chúng ta biết được sự vô tâm và mù quáng sẽ đẩy họ đi đến đâu và đẩy chúng ta rơi vào địa ngục nào.

Lam Vy (Book Connect)