YÊU THƯƠNG ĐỂ VƯỢT QUA KHÁC BIỆT VÀ BẢO VỆ HÀNH TINH : THÔNG ĐIỆP TỪ TRIỂN LÃM “DI SẢN TRÁI ĐẤT”

Triển lãm “Di sản Trái đất” bao gồm 33 bức ảnh và tranh vẽ lấy từ cuốn sách có nhan đề Di sản Trái đất / Antoine de Saint-Exupéry : Giải cứu hành tinh Hoàng tử bé của nhà văn người Pháp Jean-Pierre Guéno.

Cuốn sách này gồm tám chương, dày 142 trang, bao gồm các diễn giải, lý giải, trình bày, cách hiểu của Jean-Pierre Guéno xung quanh các tác phẩm của nhà văn-phi công Antoine de Saint-Exupéry, nội dung cuốn sách bao gồm các trích đoạn từ các tác phẩm của Antoine de Saint-Exupéry, một số tranh do chính Antoine de Saint-Exupéry vẽ, cùng ảnh chụp của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) và nhiếp ảnh gia Yann Arthus-Bertrand.

Các bức tranh / bức ảnh được trưng bày có cấu trúc như sau : trên nền ảnh / tranh vẽ là một đoạn diễn giải của Jean-Pierre Guéno đối với một vấn đề được nhắc đến qua một hoặc vài tác phẩm nào đó của Antoine de Saint-Exupéry, tiếp đó là các trích dẫn từ một hoặc vài tác phẩm này và cuối cùng là chú thích xuất xứ của bức tranh hoặc bức ảnh.

Như vậy, qua tác phẩm Di sản Trái đất / Antoine de Saint-Exupéry : Giải cứu hành tinh Hoàng tử bé, Jean-Pierre Guéno đã tái khám phá tư tưởng của Antoine de Saint-Exupéry, đề xuất với chúng ta một cách đọc mới dành cho các tác phẩm của nhà văn-phi công tài hoa bạc mệnh này và giúp chúng ta khám phá cái nhìn thấu thị của ông đối với các vấn đề liên quan đến môi trường, đến hệ sinh thái thông qua các tác phẩm giàu chất thơ của mình.

Cụ thể, Jean-Pierre Guéno đặt lại vấn đề : Sinh thái học là gì ? Và xuất phát từ định nghĩa về sinh thái học của nhà sinh vật người Đức Ernst Haeckel vào năm 1866 : “Sinh thái học là khoa học về mối quan hệ giữa các sinh vật và thế giới xung quanh, theo nghĩa rộng, là khoa học về điều kiện sinh tồn”, ông viết : “Thời gian trôi qua, khái niệm sinh thái học dường như cũng lụi tàn một cách đáng ngại. […] Thông qua Antoine de Saint-Exupéry, nhân vật Hoàng tử Bé và các tác phẩm của nhà văn này, khái niệm mang chiều kích hoàn toàn phù hợp với thực tế thiên niên kỷ thứ ba của chúng ta. Từ những năm 30s, 40s của thế kỷ trước, nhà văn-phi công người Pháp đã thể hiện một cách nhìn đích thực về hành tinh Trái đất. Với ông, sinh thái học không dừng ở cái cây, ngọn cỏ hay khu rừng. Ông nhắc nhớ chúng ta rằng môi trường bao quanh chúng ta không chỉ là thiên nhiên vốn tồn tại trước chúng ta, và đã đến lúc phải quan tâm tới cả môi trường mà chúng ta tự dựng xây cho mình, dù đó là môi trường đô thị, xã hội, kinh tế, chính trị, vật chất hay tinh thần.” Từ đó chúng ta phải nhận thức được các việc mình phải đối mặt và đảm trách : “Quản lý quy hoạch đô thị, biết cách chung sống và tăng cường liên kết xã hội, tiêu thụ khác đi, xác định mối quan hệ mới với tiền bạc và thời gian, ưu tiên con người hơn vật chất, học cách sống bền vững để truyền lại di sản chúng ta được thừa kế, thoát khỏi bản năng coi mình là trung tâm vốn rất có hại cho sự phát triển của nhân loại, đó là những thách thức mà chúng ta phải vượt qua và từng được nhắc đến qua ngòi bút của Antoine de Saint-Exupéry rất lâu trước khi chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với chúng.”

Để cảm thấy gắn kết và “có trách nhiệm” với Trái đất, nơi dung dưỡng và che chở chúng ta, từ những chiêm nghiệm của Antointe de Saint-Exupéry về Trái đất, về những vùng đất trên Trái đất, Jean-Pierre Guéno đề xuất một số “giải pháp”.

Trước hết là phải biết cách ngắm nhìn và yêu thương Trái đất : “Lẽ ra chúng ta phải chiêm ngưỡng mỗi sớm mai như thể đó là sớm mai đầu tiên của vũ trụ. Một ngày nọ, tất cả chúng ta đều rơi khỏi tổ ấm tuổi thơ mình. Cái tổ mà ở đó mỗi cành cây đan lên nó đều là một sợi rễ. Thoạt tiên, chúng ta phải rời xa biển khơi bụng mẹ nơi mang nặng chúng ta để học cách tự bước đi trên Trái đất. Nhưng chúng ta vẫn còn lại gì đó từ Nàng Tiên cá Bé nhỏ của Andersen. Chúng ta vẫn còn lại gì đó từ ánh nhìn đầy thán phục mà chúng ta biết cách dùng để chiêm ngưỡng thế giới mới. Chúng ta chỉ cần tìm lại được ánh nhìn đó là đủ. Ánh nhìn của Hoàng tử Bé. Để mỗi ngày được như thực tế vốn dĩ phải thế: một ngày mới toanh.”

Tiếp đó là vượt qua mọi khác biệt giữa người này với người kia, dân tộc nọ với dân tộc kia để chung sống hòa bình và tạo lập mối gắn kết, tạo lập sức mạnh chung tay vì sự nghiệp chung mang tên Trái đất: “Lạc lõng giữa những đám đông, đôi khi chúng ta còn cô đơn hơn cả Hoàng tử Bé một mình trên hành tinh của cậu. Chúng ta là những kẻ bất trị: quay cuồng trong cuộc sống vô nghĩa, chúng ta cảm thấy mình có xu hướng tiến hóa quanh chính cái rốn của mình. Xã hội nơi tất cả quy về cái tôi của chúng ta và bản năng tự mê ở mỗi chúng ta đã thế chỗ văn minh. Rốt cuộc chúng ta sẽ ảo tưởng rằng mình có khả năng tự cung tự cấp. Khi ấy, trong tâm tưởng chúng ta, tinh thần đoàn kết chỉ còn là một lựa chọn tự nguyện, cho tới khi một cuộc chiến, một nạn dịch, một cảnh chết chóc, một thảm họa thiên nhiên nhắc nhớ chúng ta đến trật tự bạo tàn của thế giới xung quanh thì chúng ta mới học lại cách cùng chung sống. Cuộc sống của chúng ta chỉ tỏa sáng khi chúng ta hướng cuộc sống ấy về phía những người khác. Chúng ta chỉ trở nên giàu có nhờ biết cách hòa hợp những khác biệt của mình.”

Tiếp đó nữa là thái độ tôn trọng quy luật và tiến trình của tự nhiên, không phá bỏ và làm xáo trộn những gì tự nhiên đã quy định: “Chúng ta ảo tưởng đã xóa bỏ các mùa bởi những chiếc máy bay chở hàng của chúng ta đã mang đến cho chúng ta nho vào mùa xuân, xơ ri và dâu vào mùa Giáng sinh. Thế nên thời gian của chúng ta trở nên trơn trượt, không gian của chúng ta thu hẹp trở vào. Một dòng cát buồn chảy qua chiếc đồng hồ cát khổng lồ là nỗi âu sầu của chúng ta. Cuộc sống quanh ta trở thành miếng da lừa co lại sau mỗi lần những mong ước vật chất trong chúng ta được thỏa mãn. Và chẳng điều gì bảo vệ chúng ta trước hư vô quay cuồng. Chúng ta phải tái kết nối với các mùa, giống như Giuseppe Arcimboldo, họa sĩ người Milan thế kỷ XVI từng thêm vào chân dung tự họa của mình mọi thứ thực vật trên trái đất.” hoặc : “Liệu có phải để xua đi đặc tính phù du và mong manh của cuộc sống mà đôi lúc chúng ta biến mình thành những thiên thần đen, những tổng lãnh thiên thần hủy hoại, có khả năng trong chốc lát tàn phá tất cả những gì phải mất rất nhiều thời gian mới tạo được ra? Thế nhưng chúng ta biết rằng lúa mì của chúng ta sẽ chín vàng, rượu vang của chúng ta sẽ nồng đượm và phô mai của chúng ta sẽ được trau chín. Rằng chúng ta phải lớn, bột bánh mì của chúng ta phải dậy, gỗ đốt lò sưởi của chúng ta phải khô. Và rằng còn trẻ mà cứ uống quá nhiều rượu và ăn quá nhiều quả xanh, chúng ta sẽ phải nếm trải những mùa xuân chua chát.”

Và cuối cùng là phải trở thành con người trách nhiệm, như trong Thư gửi tướng Chambe Saint-Exupéry đã viết : “Cái ‘Tôi là người có trách nhiệm’ nên là khẩu hiệu kiêu hãnh của mọi con người. Bởi đó là đức tin hành động. Đó là nền tảng của cảm giác tồn tại.” Tất cả những yếu tố đó, là để con người có thể “giải cứu hành tinh của Hoàng tử Bé bằng cách bảo vệ loài người trước chính loài người” : “Con người cần phải giải cứu Trái đất của chính mình: dù họ muốn hay không. Bảo vệ loài người đang trong cơn nguy hiểm bởi lẽ loài người đe dọa tất cả các giống loài khác và bởi lẽ loài người tự đe dọa chính mình. Và sẽ chẳng có con thuyền Noé nào xuất hiện cứu chúng ta thoát khỏi cơn đại hồng thủy của quá trình đô thị hóa quá đà đang có xu hướng biến Trái đất thành địa ngục hay chốn đày ải của 80% cư dân. Tay vịn duy nhất chúng ta có có lẽ là chiến thắng của tinh thần trước vật chất và sự tôn thờ không ngừng được làm mới dành cho chủ nghĩa nhân văn.”

Một số hình ảnh của các em học sinh trường Queensland tại buổi triển lãm sách :




Antoine de Saint-Exupéry : sinh ngày 29 tháng Sáu năm 1900 tại Lyon. Từ thời thơ ấu, cậu bé Antoine đã nuôi dưỡng niềm say mê bất tận với máy bay. Dù kết quả học tập chỉ ở mức trung bình nhưng cậu bé rất thích viết lách và từng đoạt giải trong cuộc thi kể chuyện thời trung học.

Năm 1917, Saint-Exupéry lấy bằng tú tài nhưng thi trượt vào trường Hải quân. Sau đó ông thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một trung đoàn Không quân ở Strasbourg, rồi Casablanca. Sau vụ tai nạn máy bay vào năm 1923, ông giải ngũ và chỉ lái máy bay trở lại vào năm 1926 với công việc chuyên chở thư tín qua lại giữa Toulouse và Dakar. Chính trong thời gian này ông xuất bản cuốn sách đầu tay L’aviateur (Phi công). Tiếp đó là “Courrier du Sud” (Chuyến thư miền Nam), “Vol de nuit” (Bay đêm) và đặc biệt, “Terre des hommes” (Xứ con người) giành Giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp năm 1939.

Trong thế chiến thứ hai, ông đã cố đăng ký làm phi công chiến đấu nhưng do nhiều lần bị tai nạn và sức khỏe suy giảm, ông chỉ được xếp ở lực lượng dự bị và đảm trách những nhiệm vụ nhẹ nhàng. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ngày 31 tháng Bảy năm 1944, máy bay của ông mất tích trên không phận Địa Trung Hải. Saint-Exupéry được công nhận là “Hy sinh vì nước Pháp”.