Đêm Ý tưởng : Thiện và Ác trong văn học và nghệ thuật

Điều gì là tốt? Điều gì là xấu? Ta là người tốt, người xấu, hay cả hai? Như thế nào thì được coi là tốt và xấu ? Có sự khác nhau nào giữa quan niệm về cái thiện và cái ác trong giai đoạn trước đây và hiện tại không?… Các nhà nghiên cứu và nghệ sỹ Việt Nam – Pháp đã cùng thảo luận về những khái niệm cơ bản này của xã hội vào Đêm Ý tưởng đầu tiên ở Việt Nam, được tổ chức giữa tháng Một vừa qua tại Trung tâm Văn hoá Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Không phải một buổi biểu diễn, không phải hội thảo, cũng không phải trong bất cứ khán phòng nào, bạn đơn thuần đang ở một quán cafe, nơi mọi người cùng trao đổi những ý tưởng. Khắp nơi trên thế giới, suốt nửa sau của tháng Một, các Viện Pháp đồng loạt tổ chức Đêm Ý tưởng, nơi các nhà khoa học, các tác gia và nghệ sỹ được mời bàn luận về những chủ đề đáng trăn trở trong xã hội đương đại. Và cho Đêm Ý tưởng đầu tiên ở Việt Nam, cái Thiện và cái Ác là chủ đề được chọn lựa.

Colas Duflo, giảng viên Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense, trình bày về lịch sử tư tưởng đạo đức thế kỷ 18 và ý nghĩa của thông điệp từ các triết gia của trào lưu Ánh Sáng tại Pháp :

« Có hai quan niệm truyền thống về cái thiện và cái ác. Quan niệm thứ nhất cho rằng cái thiện và cái ác đều là tự có, tồn tại độc lập với chúng ta, và mọi thứ đều phải nhường bước trước cái thiện tuyệt đối và cái ác tuyệt đối này. Plato là một trong những người ủng hộ quan niệm này, theo đó, cái thiện luôn ở bên con người và Chúa, như mặt trời mang lại sự sống cho chúng ta, và chúng ta luôn phải hướng về phía nó. Cái ác cũng vậy, cũng tồn tại độc lập và là cái ta phải tránh. Chúng ta thấy rất rõ ràng rằng quan niệm truyền thống này là cội nguồn của cả một nền văn hoá, thể hiện trong văn học và nghệ thuật. Trái ngược với quan niệm vẫn thống trị nền văn hoá phương Tây này là một quan niệm khác mà ta có thể gọi là quan niệm tương đối. Nó được hình thành bởi Spinoza vào giữa thế kỷ 17, theo đó, cái thiện và cái ác không phải tự thân tồn tại, mà chúng chính là những mối quan hệ hay sự so sánh mà chúng ta tạo ra. Quan niệm này đi ngược với tư tưởng Cơ đốc giáo nhưng lại được phổ biến rộng rãi một cách không chính thức, mạnh mẽ nhất vào thế kỷ 18, thời kỳ của triết học Ánh Sáng. Thời đó xuất hiện một sự vô thần hoá trong những cuộc bàn luận về đạo đức, khi ngày càng có nhiều người thừa nhận rằng nhà thờ không thể là nơi nắm giữ và áp đặt toàn bộ giá trị đạo đức, mà chính con người mới tạo ra những giá trị này, dựa theo nhu cầu của họ. Tư tưởng này chảy trong toàn bộ những người đọc sách, và chính bộ phận này đã dẫn dắt cuộc Cách mạng Pháp. Vậy thì, điều đó có giá trị gì với chúng ta ngày nay ? Cơ bản đó là một bài học về sự tha thứ, không ai được quyền nhân danh bất kỳ giá trị tuyệt đối nào để đối xử tồi tệ với xã hội. »

Tiến sỹ Văn học Trần Ngọc Hiếu, giảng viên Đại học Sư phạm, cho chúng ta một cái nhìn về cái thiện và cái ác dưới góc độ văn chương:

« Thế giới mà văn học Cách mạng dựng nên là một thế giới tương đối dễ nhận diện, với trắng đen tốt xấu rõ ràng, mọi thứ đều có thể căn cứ theo lý tưởng Cách mạng. Còn văn học Việt Nam thời hậu chiến, cái đột phá lớn nhất là dám nói lên cái xấu xa hèn nhát, không phải ở phía kẻ thù mà ở ngay chính chúng ta. Cũng chính vì vậy mà văn chương hậu chiến đến gần với con người hơn. Càng đọc tôi càng thấy văn học không giống với tôn giáo và đạo đức, văn học không làm chúng ta cảm thấy được an ủi. Càng đọc tôi càng thấy cái thiện ít hấp dẫn hơn cái ác. Tôi thường thấy cái thiện đơn độc, lẻ loi. Văn chương dường như bị hút về phía cái ác nhiều hơn là cái thiện, từ chính cái ác người ta mới cảm thấy con người bí ẩn, phức tạp. Những vấn đề liên quan đến cái ác làm chúng ta phải băn khoăn về ý nghĩa của thế giới ta đang sống, sự khổ đau chúng ta phải chịu đựng, niềm tin chúng ta nên đặt vào đâu. Dường như cái thiện dễ bị thua cuộc, và đôi khi phải có động lực của cái ác thì mới tạo ra được sự thay đổi. Cái ác thường ra đời từ sự trống rỗng, tẻ nhạt. Dạy văn học là giúp lấp đầy sự trống rỗng, làm cản trở bản năng chạm đến cái ác của con người. Văn chương mang lại cho chúng ta nhận thức rằng không có gì quý giá hơn tự do cá nhân, và đi kèm với nó là trách nhiệm với tự do đó để đủ bình tĩnh để đối diện với thế giới, mà như ông Duflo vừa nói, không có cái ác tuyệt đối, cũng không có cái thiện tuyệt đối. »

Còn với Đặng Hoàng Giang, tác giả và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, cái thiện và cái ác không nằm ngoài những khái niệm tâm lý-xã hội:

« Vì sao con người lại độc ác với nhau? Tôi thấy có một số lý do cơ bản. Thứ nhất là cái ác cuồng tín, khi người ta nghĩ rằng mình là chân lý, là chính nghĩa, mình đại diện cho cái thiện và phải diệt được cái tà. Lý do thứ hai, đó là sự phục tùng quyền lực. Nó cũng liên kết với những gì anh Duflo và anh Hiếu nói, tức là cái thiện nằm ở trong bản thân mình, và dưới sự xuất hiện của quyền lực, chẳng hạn, thì các ác được nuôi lớn. Thứ ba, đó là khi cái Tôi bị tổn thương. Đó là tiền đề để sự độc ác và bạo lực xuất hiện, Những điều này kéo theo các chuyển biến về tâm lý. Đầu tiên là quá trình tha nhân hoá, khi ta vạch ra ranh giới tự phân biệt mình với người khác. Sau đó là phi nhân hoá. Vậy chúng ta ứng xử với các ác thế nào ? Đầu tiên là không được phục tùng mệnh lệnh một cách mù quáng, mà phải hỏi lại, thách thức lại quyền lực khi cảm thấy cần thiệt. Và quan trọng nhât, phải phát triển ý niệm về người khác, sự thông cảm và thấu hiểu. »

Tạ Huy Long, hoạ sỹ – hoạ sỹ minh hoạ của nhà xuất bản Kim Đồng, lại đề cập cái thiện và cái ác trong nghệ thuật, mà cụ thể là câu hỏi, làm sao để minh hoạ cái thiện và cái ác trong sách cho trẻ em.

« Đối với tôi thì thiện và ác luôn song hành với nhau, nhưng khi vẽ cho trẻ con thì phải phân biệt thật rõ ràng, bởi trẻ em luôn nhìn nhận một cách trực tiếp. Các nhân vật anh hùng, có thể gọi là tuyến nhân vật thiện, đều có một vẻ đẹp kỳ vĩ, oai phong, còn tuyến nhân vật ác cũng phải được minh hoạ sao cho nhìn vào thấy ngay được tính ác của họ. Là hoạ sỹ, tôi thấy vẽ người ác dễ hơn rất nhiều, bởi cái ác có muôn hình vạn trạng, và khi vẽ cái ác thì một phần nào đó cái ác trong chính bản thân mình cũng được thoả mãn, giải toả. »

Cái thiện, cái ác và mối quan hệ giữa hai khai niệm đó đã được thảo luận đầy hăng say trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ tại Trung tâm Văn hoá Pháp. Đêm Ý tưởng này, cũng như những Đêm Ý tưởng đã diễn ra tại Tokyo, Mendosa, New York hay Madrid, đều được đăng tải trên trang web www.lanuitdesidees.com. Hãy truy cập để nghe lại, để hoà mình vào một cuộc trao đổi ý tưởng toàn cầu.

Video Đêm ý tưởng :