Hòa nhạc ‘Lettres de Ha Noi’, thương nhớ một thời xa xưa

“Không biết Hà Nội thời quá khứ xa xôi hiện lên như thế nào trong tâm tưởng những lớp người đã cũ. Những người bằng tuổi, lớn tuổi hơn cả ông bà tôi. Tôi chỉ được nghe qua loa về Hà Nội xưa cũ bởi lời kể của họ. Hay sinh động là những thước phim đen trắng tôi xem được trên sóng truyền hình, lời rao, tiếng nỉ nôi một góc phố hay tiếng tàu điện thời còn băng băng chạy trên những phố bờ hồ.

Cũng không rõ cái sinh hoạt, nếp hay, lề thói tốt hay chính xác hơn là cuộc sống của người Việt thời gian 1927 – 1928 diễn ra như thế nào. Thời Pháp thuộc…

‘Letres de Ha Noi’ hay đúng hơn đó là những lá thư đã được viết vào thời gian đó, bởi một người Pháp đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trên đất Việt Nam, cũng trót một lòng yêu văn hóa xứ sở An Nam xinh đẹp. Jean Tardieu và những bức thư của ông truyền tải những hình ảnh mạnh mẽ về cuộc sống của những người An Nam, những người Pháp ở An Nam, mang đến một khung cảnh được hiểu như ‘chân dung’ của  thời đại, thứ vô tình được tượng hình quá trong thư của ông. Hai trong số những bức thư đó đã được xuất bản với tựa đề Lettres de Ha Noi (thư Hà Nội).

Ngôn ngữ Pháp đầy chất thơ, lãng mạn thể hiện sự nhạy cảm lớn của Jean Tardieu trong việc mô tả con người, văn hóa và cảnh quan của Việt Nam với góc nhìn sâu sắc lạ thường.

Lấy cảm hứng từ những văn bản gợi mở này, nữ soạn nhạc Lương Huệ Trinh và Jean-David Caillouet (Pháp) cùng nhau tựu thành một loạt nhạc phẩm, tiếp tục khám phá mối quan hệ giữa hai quốc gia nhưng bằng thứ chất liệu truyền tải nhiều cảm xúc hơn: Âm nhạc.

Rất nhiều người đã quên hoặc không thể biết, về một Hà Nội những năm 1920 như thế nào. Bờ hồ nhộn nhịp người mua, kẻ bán, đoàn xe của chánh sứ Bắc Kỳ và cả quân đội Pháp tuần tiễu trên những con phố cổ kính. Chợt người bán rong vẹo mình gánh đầy một thúng toàn thức quà vặt đi ngang qua, đồng tiền ‘cents’ thời Đông Dương còn in hình một ai đó đội nón. Những cụ cai, cụ lý, người thông ngôn cho Pháp cũng lần lượt hiện lên rõ nét, chân thực.

Nữ soạn nhạc Lương Huệ Trinh

Lại thấy cảnh chiều muộn u ám, bóng tối ngả dần sau rặng tre đen kịt dường như đang bị gió mùa quật từng đợt. Tiếng ru nỉ nôi, nhưng mắt đứa trẻ lại trợn tròn, nhìn về phía xa xăm, đợi mẹ về, đợi ai đó về. Người mẹ già móm mém cũng như đang kiếm tìm một hình bóng nào nhưng chẳng thấy.

Hay cảnh làng quê yên bình ven thành thị bỗng chốc bị phá vỡ vởi tiếng đoàn tàu đi ngang qua. Lê thê như kéo cả một nền văn minh Hà Nội về đất ven đô, rồi khi chúng đi qua hết, trả lại cho làng quê đó sự yên tĩnh thì cũng là lúc ta nhận ra sự yên lặng đó quả thực ma mị, màu đen nhập nhoạng, tiếng dế kêu như than thở, hàng cây đung đưa như những chiếc tay vẫy gọi.

Tất cả những âm thanh đó được tạo ra, đan xen, nhảy múa trong đôi tay của các nghệ sĩ. Kết hợp với giọng ca của nữ sĩ Đoàn Thanh Bình càng làm tăng thêm cái buồn, hiu quạnh trong một không gian như vô tận.

Nhóm nghệ sĩ nhận ‘mưa pháo tay’ tại đêm nhạc

Ma mị một góc văn hóa, mọi thứ chỉ có màu đen với những mảnh ghép từ quá khứ hiện về nhưng lại rất thu hút. Âm nhạc kết hợp cùng với giọng ca “đào nương” ỉ ôi như có tay kéo ta về một thời xưa cũ, chợt có cảm giác sợ vì tưởng chừng đang ngồi trước một hố đen sâu vô cùng.

Thưởng thức các sáng tác của nhà soạn nhạc trẻ Lương Huệ Trinh (quán quân chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon 2019) như ‘Ánh sáng xiên’, ‘Biển ở bên trong’, ‘Gió và giờ’, ‘Vé khứ hồi: người lính số 560’, ‘Các nguyên tố thất thường áp đảo’, ‘Vé khứ hồi: máy đánh chữ’, ‘Mạng lưới trí tưởng tượng’. Âm nhạc của sự kết hợp giữa nhạc cụ phương tây và Việt Nam cùng giọng ca tiết tấu cao, mạnh, nội lực của nữ sĩ Đoàn Thành Bình biến đêm nhạc ‘Lettres de Ha Noi’ thực sự trở thành một bàn tiệc của âm hưởng, được dẫn dắt bởi hình ảnh và trí tưởng tượng.

Khi được hỏi đâu là giai điệu đem lại nhiều cảm xúc nhất, ông Lê Thành Kim, khách mời và một người yêu văn hóa Việt – Pháp chia sẻ.

“Tôi tưởng chừng sẽ mất thêm một khoảng thời gian để có thể quên, nhưng khi được nghe thứ thanh âm ma mị của các bộ gõ trello, tiếng cầm (đàn) kéo rít tai lê thê, giọng ngâm Thanh Bình và hình ảnh những người Pháp ném thóc cho dân ta, tôi biết rằng mình đã không thể quên được nữa.”

Một đoạn trích dẫn trong cuốn sách ‘Thư Hà nội’ được sử dụng trong các tác phẩm của nhạc sỹ Jean-

David Caillouët.

Sau ba tháng ở đây, tôi vẫn chưa biết chút gì về người dân, về cách họ phản ứng, về suy

nghĩ và phong tục của họ… Và tôi sợ rằng năm sau tôi sẽ ra đi mà không biết gì hơn: Tôi sẽ thử

gắng hết sức niềm nở, khoan dung, tươi cười để những người đối thoại An nam có thể tin tôi, những

cố gắng ấy sẽ chẳng thể làm họ quên rằng tôi là kẻ tiếm quyền, kẻ đi chinh phục, than ôi nhất là tôi

lại mặc quân phục của lính đánh thuê tàn nhẫn của phương Tây! Họ thường xuyên tự giấu kín

trong bản thân họ, và thái độ cực kỳ lịch lãm, kính tọng thái quá, khó chịu kinh khủng, họ thường

bộc lộ đối với người Pháp, tôi tin chắc rằng, chỉ dùng khiến họ càng tách ra khỏi chúng ta.

Nhưng cũng phải có một tình cảm bị thui chột hoặc chai cứng lắm – do khí hậu hoặc ý nghĩ khả

kính về một nghĩa vụ “cải hóa” – thì mới không “đánh hơi” thấy xung quanh ta cái không khí

không chỉ thù địch mà còn tệ hơn thế nữa: một không khí chính xác là tuyệt đối im lặng, phi bản sắc

như thể chỉ cần một người Pháp đến gần cách năm mươi mét, là đủ để dập tắt mọi tia sáng tự do, tự

ngã đích thực trên gương mặt một người bản xứ. Và nếu người này lại là một quan lại có chức vị

cao, kiêu hãnh tiếp nối một dòng dõi, có từ khai thiên lập địa, khi người Pháp trò chuyện với họ,

đáng lẽ bộc lộ suy nghĩ của riêng mình ông ta sẽ tìm cách đoán ra ý nghĩ của người đối thoại, để tỏ

ra lúc nào cũng đồng ý với người này. Thiếu tự trọng chăng? Theo ý riêng tôi, hoàn toàn ngược lại:

một cung cách vừa để giữ riêng cho mình những suy nghĩ sâu sa, và cũng là để biểu lộ – đối với bản

thân – tính ưu việt, niềm kiêu hành – tính ưu việt thực sự vốn dĩ phải là thái độ cung kính lễ phép, là

sự hạ cố. Sao không nhân ra nơi đây cách thức người ta thường dùng đối với một kẻ quấy rầy khó

chịu và nhiều lời: người ta vội vã đồng ý với kẻ kia để có thể nhanh chóng thoát khỏi việc phải tiếp

xúc với y.

Theo Tạp chí Thương Gia – Luxury Inside