Yêu là cưới của Susie Morgenstern

Sách được xuất bản nhân dịp đón nhà văn Susie Morgenstern tại Hà Nội vào ngày 12-10

Susie Morgenstern được biết đến ở Việt Nam đã từ khá lâu, chủ yếu qua các tác phẩm viết cho thiếu nhi như Cô học trò lớp Sáu, Hai nửa tình bạn, Những lá thư không gửi và sắp tới đây là Bà ngoại thời @. Nhưng hẳn còn ít độc giả Việt Nam biết rằng nhà văn người Pháp vui nhộn, thông minh và rất tình cảm này không viết riêng cho thiếu nhi mà viết cho cả giới trẻ, với những câu chuyện tình yêu cuồng nhiệt mà vẫn trong trẻo như tình yêu học trò ở mọi thời, mọi nơi. Một trong số đó là Yêu là cưới.

Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết nhỏ chỉ hơn một trăm trang chút xíu này không có gì quá đặc biệt. Mọi chcover- yeu- la- cuoiuyện hầu như diễn ra suôn sẻ và kết thúc có hậu như đa phần những câu chuyện cổ tích. Một cô sinh viên người Mỹ đến Jérusalem học đại học, tình cờ gặp một nhà toán học người Pháp đến trường mình tham gia hội thảo, hai người cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên và sau đó có trải qua chút sóng gió đấu tranh tư tưởng, vượt qua cách biệt địa lý, ngôn ngữ, văn hóa, để cuối cùng đến với nhau và nhận ra rằng chỉ cần tình yêu đích thực, chỉ cần thật lòng nghĩ đến nhau và cảm thấy hạnh phúc khi có nhau thì tất cả những thứ khác đều chẳng là gì hết.

Điều đặc biệt của cuốn tiểu thuyết, thật thú vị, lại nằm ở cách kể lại câu chuyện tình yêu đó. Susie vẫn luôn được biết đến khắp nơi trên thế giới nhờ tài năng này: kể những điều đơn giản bằng một giọng hóm hỉnh, đầy cảm xúc và chất thơ; khiến những điều đơn giản cũng trở thành những điều kỳ diệu nhưng không vì thế mà mất đi vẻ thân thiện, gần gũi. Qua mỗi hình dung, liên tưởng, so sánh và đôi khi cố tình “làm quá” vấn đề của mình, Susie đã khẳng định khi yêu ta có thể trở nên nhạy cảm ra sao và những miêu tả tâm lý chi tiết, những quan sát tinh tế của bà chứng tỏ tâm trạng khi yêu là một tâm trạng đẹp nhường nào. Từ bộ quần áo người yêu mặc, cách để râu tóc của người yêu, từ bàn tay, giọng nói, đến cuốn sách anh đọc, vấn đề anh quan tâm, bài hát anh ngân nga… không gì lọt được qua mắt cô gái trẻ si tình mà một khi lọc qua ánh mắt ấy thì những thứ tưởng chừng tầm thường, mờ nhạt nhất cũng trở nên chẳng khác gì kỳ quan: “Chàng là ai ư? Con chỉ có thể nói với bố mẹ rằng chàng là người cao lớn, râu ria rậm rạp. Có thể nói quần áo chàng mặc được nhặt từ thùng rác chợ trời trừ cái mũ kippa là còn có vẻ mới. Dù vậy, con vẫn chẳng thấy có gì trên cõi đời này đẹp như thế […].” Cái cách mà Susie miêu tả quyền năng thay đổi cách nhìn của người trong cuộc mà tình yêu mang lại quả thực khiến người ta không khỏi bật cười sảng khoái.

Mối tình trong Yêu là cưới nảy nở giữa môi trường đại học, nên chuyện tình của đôi bạn trẻ dù riêng tư tới mấy cũng mang đậm dấu ấn sinh viên, tuổi trẻ với đầy đủ các cung bậc bồng bột, say mê, điên rồ nhưng đáng yêu và trong veo của nó. Những phòng ký túc bừa bộn, những khung cảnh thư viện trang nghiêm, những căng tin, giảng đường sôi động, những người bạn sinh viên nghịch ngợm, đôi lúc trái khoáy nhưng rất đỗi chân thành, tất cả khiến câu chuyện tình, khi được đặt vào một bối cảnh cụ thể, với những nhân vật và tình huống cụ thể, càng trở nên hiện hữu và phong phú, các nhân vật trong đó cũng vì thế mà có dịp bộc lộ cá tính của mình rõ ràng và thuyết phục hơn. Do vậy mà người đọc, nhất là người đọc trẻ, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, thuộc về bất cứ nền văn hóa nào, hẳn cũng sẽ tìm được cho mình những đồng điệu, sẻ chia; còn người đọc đã bước qua tháng ngày sinh viên thì vẫn có dịp nhìn lại một thời nào đó và không khỏi mỉm cười thích thú.

Ong Ong Ong