Làm phim để tìm lại chính mình

Rời Việt Nam từ năm 11 tuổi nhưng trong trái tim Philippe Rostan vẫn khắc khoải một nỗi niềm khó tả. Có lẽ vì vậy mà Việt Nam đã được chọn làm chủ đề cho không ít bộ phim của ông, như là một cách để ông tìm lại bản thân, tìm lại con người Việt của mình.

Sinh năm 1964 tại Buôn Mê Thuột giữa những đồn điền cà phê bạt ngàn, Philippe Rostan có cha là người Pháp và mẹ, người Việt. Dòng máu lai này đôi lúc làm ông tự hỏi mình “Việt Nam” hơn hay “Pháp” hơn. Có dáng vẻ bề ngoài khá Á Đông nhưng ông vẫn tự nhận “mang trong mình khoảng 51% là người Pháp hoặc hơn” vì ông được hưởng nền giáo dục Pháp và chỉ đọc được chút ít tiếng Việt. Dẫu vậy, nhà làm phim này cũng tự nhận mình “hoàn toàn Việt Nam” vì vẫn nhớ rất rõ những bài hát tiếng Việt được mẹ dạy. Và ông có thể giao tiếp bằng tiếng Việt rất tốt. Bởi vì khi nói được tiếng Việt, “bạn sẽ cảm nhận rất rõ bạn là người Việt”, ông tâm sự.

Ông đã cùng gia đình rời Việt Nam năm 1975 sang Pháp. Lúc đó ông mới 11 tuổi, chưa cảm nhận được gì nhiều về cuộc sống. Chỉ khi đến tuổi thanh niên, ông mới cảm thấy mình đã đánh mất một phần bản thân ở Việt Nam. Từ đó, ông luôn khắc khoải, mong muốn tìm lại phần đã mất ấy. Ông cũng tìm hiểu và thấu hiểu hoàn cảnh cũng như cảm xúc của những người, đặc biệt là những đứa trẻ lai, khi rời một đất nước thuộc địa để đến Pháp, một nơi hoàn toàn xa lạ. Vì vậy, thực hiện bộ phim “Những kẻ xa lạ được xem là người Pháp” (Inconnu, présumé français, 2009) là cách để giúp ông tìm lại chính bản thân mình.

Những kẻ xa lạ được xem là người Pháp” (hay còn gọi là “Người lạ, giống Pháp”) là câu chuyện về những cô cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi và được Chính phủ Pháp mang sang Pháp. Bộ phim được xây dựng dựa trên hai phần chính: phần 1 là những hình ảnh và tư liệu, phần còn lại Rostan để cho nhân vật tự đối thoại với chính bản thân, kể ra những câu chuyện mà trước đây không dám kể. Vào thời những đứa trẻ ấy mới sang Pháp- giữa những năm 1950, chủ đề về những đứa trẻ lai đến từ một đất nước thuộc địa là điều người Pháp tránh nói đến.

Rostan cho biết mình cảm thấy thật may mắn khi làm bộ phim này được vì các nhân vật của ông đều rất đặc biệt, có thể nói là “độc nhất”. Họ từng là những cô bé, cậu bé không được thừa nhận, bị tổn thương rất nhiều.  Và mỗi nhân vật trong bộ phim đều ám ảnh Rostan. Nhân vật đầu tiên, vào lúc lên phim đã 71 tuổi; nhớ lại việc mình ngồi trên một chiếc tàu sang Pháp, chờ mẹ quay lại để cùng đi. Tuy nhiên, người mẹ đã không bao giờ trở lại.

Những người con lai ấy giờ đều đã có tuổi nhưng vẫn băn khoăn câu hỏi mình là ai. Dù thời gian có trôi qua thì nỗi ám ảnh về bản sắc mãi không phai mờ trong tâm trí họ. “Cậu thiếu niên 16 tuổi ngồi trên chiếc tàu” ngày ấy, khi được phỏng vấn bây giờ vẫn bật khóc nức nở. Và sau khi bộ phim được trình chiếu, họ đều đến và cảm ơn Rostan, cho rằng nhờ bộ phim họ đã được “tồn tại”. Trước đó người Pháp không biết, không quan tâm đến họ.

Ra mắt trước “Những kẻ xa lạ được xem là người Pháp”, phim “Nước Việt Nam thân yêu” (Le petit Vietnam) (2007) kể về cộng đồng Pháp-Việt rời Việt Nam năm 1954 khi Pháp thất bại trong trận Điện Biên Phủ. Giống những bộ phim về Việt Nam khác của Rostan, chủ đề xuyên suốt trong bộ phim này vẫn là câu hỏi về bản sắc con người. Những gia đình với chồng là người Pháp, mẹ là người Việt và những đứa con lai ấy đã sống trong hoàn cảnh rất khó khăn và không dễ dàng gì để hội nhập cộng đồng người Pháp. Gia đình Rostan cũng từng trải qua giai đoạn như thế. Mẹ ông đã phải bỏ lại cả gia đình bên ngoại ở Việt Nam còn cha ông cũng không dễ dàng gì để bắt đầu một cuộc sống mới trên đất Pháp.

Nhưng Rostan thực sự may mắn hơn những đứa trẻ trong phim của ông rất nhiều vì ông sang Pháp với cả bố lẫn mẹ, vì năm 1975 khi ông sang Pháp người Pháp đã cởi mở hơn với những đứa trẻ như ông. Ông được hưởng một nền giáo dục Pháp và sống ở Paris, một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, nơi ông gọi là “thành phố của văn hóa”. Có lẽ vì thế mà Rostan suy nghĩ như một người Pháp hơn là một người Việt. Tuy nhiên, cũng giống những đứa trẻ lai kia, ông luôn mang nỗi ám ảnh về bản sắc.

Khi biết đạo diễn Pierre Schoendoerffer tìm trợ lý đạo diễn cho phim “Điện Biên Phủ” (thực hiện năm 1991), chàng trai Rostan, đã tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh trường Vincennes Paris, reo lên: “Tôi muốn đến đó!” Ông nói đùa rằng mình được chọn vì là người Việt Nam và có thể nói tiếng Việt chứ không phải vì ông là trợ lý đạo diễn giỏi. Đối với ông, chuyến trở về đầu tiên ấy thực sự là một trải nghiệm không thể nào quên. Sau chuyến đi ấy, ông quyết định nếu làm phim, ông sẽ làm những bộ phim mang cả khía cạnh Pháp và Việt, như con người của mình. Trong quá trình đi tìm lại bản sắc Việt Nam một nữa của mình, Rostan cũng đã nhận ra ông sẽ mãi mang một “trái tim Việt”.

Khi bước trên đường phố Buôn Mê Thuột, nơi ông sinh ra và sống ngày bé, ông cảm thấy đây thực sự là nhà mình. Ông cho biết: “Tôi sinh ra tại đồn điền cà phê và gia đình tôi đã sống ở đó. Lần đầu tiên trở lại Việt Nam năm 1991 tôi đã rất xúc động, nhưng lần trở lại 20 năm sau thì cảm xúc còn lớn hơn. Khi tôi đứng trước ngôi nhà mình từng sống ở Buôn Mê Thuột, tôi đã khóc. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt đau buồn mà là những giọt nước mắt của tự do. Vì tôi đã đánh mất mình khi đến Pháp. Còn khi tôi đứng trước cửa nhà nơi tôi sinh ra, tôi lại tìm thấy bản thân mình.Thật kỳ lạ”

Những lần trở lại Việt Nam sau đó, Rostan không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi đến chóng mặt của Việt Nam. Ông tự hỏi, đất nước Việt Nam trong thời kỳ mới với những thay đổi đáng kinh ngạc như vậy thì bản sắc dân tộc sẽ biến đổi như thế nào, có còn nguyên vẹn như xưa. Và điều ông muốn tìm hiểu là những gì ẩn sâu bên trong tâm hồn người Việt.

Trở lại Việt Nam vào tháng 5 năm 2011, Rostan đã thực hiện 2 bộ phim Đi tìm chợ tìnhHoa sen hay tâm hồn Việt. Ý định sẽ về Việt Nam để làm phim về hoa sen nảy sinh khi Rostan gặp hình ảnh hoa sen ở căn hộ của nhà báo Madeleine Riffaud khi ông thực hiện phim Madeleine Riffaud và ba cuộc chiến của bà hồi năm ngoái. Bà Riffaud, năm nay 87 tuổi, đã sang Việt Nam nhiều lần để viết báo và từng có một mối tình đẹp nhưng dang dở với một nhà văn Hà Nội.

Bây giờ trong căn hộ của bà ở Paris vẫn treo một tấm bích chương có hình hoa sen với câu nói: “Không có gì quý hơn độc lập – tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoa sen là loại hoa gắn chặt với người Việt từ khi sinh ra cho đến khi lìa đời. Việt Nam bây giờ rất phát triển và chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác. Liệu đất nước Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh vẫn giữ được bản sắc dân tộc, nhưng bây giờ liệu bản sắc đó có bị mai một? Đó là câu hỏi Rostan muốn tìm lời đáp.

Hành trình làm phim của nhà làm phim Pháp-Việt Philippe Rostan vẫn sẽ tiếp tục với những bộ phim mới và những nhân vật mới. Cuộc hành trình sáng tạo ấy hẳn sẽ không dừng lại vì mối quan tâm của ông chính là con người, mà chủ đề về số phận con người thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cạn.

Ngọc Trân

Catégories : Ciné IFV