Xã hội Việt Nam trong con mắt của hai đạo diễn phim hoạt hình người Pháp

Ngày 9 tháng 1 vừa qua, tại rạp chiếu phim Lê Công Kiều (Thành phố Hồ Chí Minh), hai đạo diễn người Pháp François Leroy và Stéphanie Lansaque đã giới thiệu tới khán giả Việt Nam một số bộ phim hoạt hình ngắn họ đã làm, lấy cảm hứng từ cuộc sống và xã hội của Việt Nam.

Tình yêu đến ngay từ ánh mắt đầu tiên. Khi François Leroy và Stéphanie Lansaque đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2002, họ đã ngay lấp tức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp duyên dáng của đất nước này.

Stéphanie kể lại: “Chúng tôi đã đi du lịch ở Việt Nam trong 3 tuần”

“Ngay lập tức chúng tôi đã cảm thấy Việt Nam thật thân quen, có cái gì đó rất thân thương và gần gũi trong cuộc sống ở đây…Một sức sống năng động và những người dân thật tình cảm..”

Lúc đó,  François vẫn còn là sinh viên ở trường đại học Gobelins danh tiếng ở Paris. Còn  Stéphanie là nghệ sĩ đồ họa, sau khi tốt nghiệp khoa Thiết kế và Dệt may của trường Đại học Olivier de Serres.

Như một sự tình cờ, hai nghệ sĩ quyết định theo đuổi đam mê làm phim hoạt hình sau chuyến đi đầu tiên rât đáng nhớ tới Việt Nam.  Họ muốn làm phim, lấy cảm hứng từ đất nước mà họ yêu bằng cả trái tim.

Từ đó, họ thường xuyên quay lại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bắt đầu thực hiện từ năm 2003 và hoàn thành vào năm 2005 phim ngắn đầu tiên của họ « Bonsoir Mr Chu” (Xin chào Ông Chu) thể hiện phong cách rất riêng, với việc sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, từ tranh vẽ bằng tay đến tranh vẽ kỹ thuật số,  video và ảnh.

Xin chào Ông Chu

Để hoàn thành một bộ phim, họ cần một năm rưỡi. Cùng với thời gian, họ dần chọn lựa cho mình cuộc sống di chuyên nhiều hơn. Từ đó, mỗi năm, họ lại sang Việt Nam sống trong khoảng từ bốn đến sáu tháng.

“Ngồi trong quán cà phê trong một góc phố nhỏ nhâm nhi cốc cà phê đá, chúng tôi quan sát. Chúng tôi trò chuyện với người dân, chúng tôi đã học được nhiều điều”, François nói.

Họ nói tiếng Việt Nam và họ cảm thấy hòa nhập dễ dàng với người dân ở đây.

“Chúng tôi không thường xuyên gặp những người trong giới thượng lưu. Những bộ phim của chúng tôi nói về những người mà chúng tôi gặp ngoài đường phố. Cuộc sống thường nhật của họ cuốn hút chúng tôi,” François chia sẻ.

Stéphanie nói thêm : «  Khi làm phim “Bonsoir Mr Chu” (Chào Ông Chu), chúng tôi còn chưa biết rõ về Việt Nam. Lúc đó, chúng tôi chưa thể làm phim về các chủ đề xã hội của Việt Nam. Chúng tôi vẫn thường lấy cảm hứng từ những câu chuyện ngụ ngôn dân gian”.

Bối cảnh của bộ phim ngắn thứ hai của họ tên là “Mei Ling” diễn ra trong một căn hộ ở Hong Kong.  Một cô gái trẻ chờ người yêu, nằm dài trên giường, dưới ánh nhìn chăm chú của một chú bạch tuộc mà cô đã nhận về nuôi để quên đi mọi buồn chán.

Mei Ling

Bộ phim này đã được lựa chọn chiếu trong 24 liên hoan phim trên toàn thế giới và đã nhận được 24 giải thưởng. Sau đó, họ hoàn thành phim “Fleuve Rouge” (Sông Hồng) vào năm 2012, bộ phim nhiều màu sắc chính trị nhất, và phim “Café froid” (Cà phê lạnh) vào năm 2015, tất cả đều được giải thưởng.

Sông Hồng

Bộ phim “Café froid” (Cà phê lạnh) đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam khi chiếu tại rạp Lê Công Kiều Station vào ngày 9 tháng 1 vừa qua.

Bộ phim nói về số phận một cô bé sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ cô mất trong một tai nạn và từ đó, cô bé phải bỏ học để tiếp quản quán cà phê của gia đình. Bộ phim cho thấy một không khí nặng nề, ngột ngạt và kết thúc với nhiều bạo lực.

“Chúng tôi đã làm phim này gần như với cách thức của phim tài liệu”, Stéphanie giải thích.

Chúng tôi muốn tránh khoét sâu vào nỗi buồn khi đề cập đến những chủ đề nghiêm trọng. Trong bộ phim “Cà phê lạnh”, cuộc sống khắc nghiệt. Bởi vì nó khắc nghiệt với hàng triệu người Việt Nam. Bạo lực tâm lý, điều kiện sống khó khăn, làm việc suốt ngày và liên tục, cả ngày cả đêm. Đó là hiện thực”.

Cà phê lạnh

Những bộ phim của họ toát lên một vẻ đẹp không thể bàn cãi. Đằng sau mảng màu rực rỡ sắc đỏ (ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc), xanh lá cây (màu của đồng lúa và cây cối màu mỡ), vàng (“màu này nhìn thấy thường xuyên ở Hà Nội”), xanh da trời (“bầu trời tuyệt đẹp vào lúc hoàng hôn”), là kĩ thuật điều chỉnh ánh sáng. Thêm vào đó là những chi tiết đồ họa tinh tế thể hiện hình ảnh của một lớp đá hoa hay là một mảnh vải, một chuyển động mềm mại của một con chim hay là của con chuồn chuồn, hay còn là tiếng gió luồn qua mái tóc đen óng ả. Và cả âm nhạc nữa…Tất cả có hết ở đó. Việt Nam ở đó. Đẹp và ám ảnh.  

Sabrina Rouillé (lepetitjournal.com/Hochiminhville)

Buổi chiếu bốn bộ phim tài liệu ngắn sẽ diễn ra vào ngày 8 và ngày 10 tháng tư, tại L’Espace, Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội.

Hiện tại, hai đạo diễn này đang làm một bộ phim hoạt hình ngắn thứ năm, và một bộ phim dài đầu tiên, với một câu chuyện bắt đầu xảy ra ở Việt Nam và kết thúc ở Campuchia.