Làn gió flamenco đậm chất Pháp của hai nghệ sĩ Michel Grizard và Helena Cueto

Trong khuôn khổ Ngày hội Âm Nhạc quốc tế 21/6 diễn ra khắp nơi trên thế giới, cuộc hành trình đưa âm nhạc flamenco và guitar cổ điển của hai cha con nghệ sĩ Michel Grizard và Helena Cueto đến Việt Nam đã diễn ra đầy hứng khởi tại Huế (18/6) và Hà Nội (21,23/6). Đặc biệt, đêm diễn cuối cùng tại Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) tối 23/6 đã để lại những dư âm ngọt ngào, thanh mát trong lòng những người mộ điệu tiếng đàn guitar và âm nhạc flamenco.

Trình diễn flamenco sẽ thật hoàn hảo nếu hội tụ tất cả các yếu tố: hát, nhảy, gõ nhịp và guitar. Trong chương trình này, tuy không có tiếng hát nhưng sự kết hợp giữa tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Michel và những bước nhảy vô cùng quyến rũ của nghệ sĩ Helena vẫn tạo nên sức hút và cả sự mới mẻ trong cảm nhận về thể loại âm nhạc này.


Trong số khán giả ngồi dưới khán phòng, có những người là nghệ sĩ, họ cũng bị lôi cuốn bởi đôi chân gõ nhịp của Helena: “Cô ấy nhảy khiến tôi cũng muốn lên sân khấu”. Hay đơn giản chỉ là một cô bé học lớp 7 bảo rằng: “Cháu nghe nhạc không hiểu gì cho đến khi xem cô ấy nhảy”.

Nếu có bỏ quên lời mở đầu mang tính dẫn dắt rất rõ nét của chương trình: “Jean-Philippe Rameau, Franz Schubert et les Espagnols de Paris” (Jean-Philippe Rameau, Franz Schubert và những nghệ sĩ Tây Ban Nha đến từ Paris) thì sau khi chương trình kết thúc, có lẽ không ít khán giả sẽ có cảm giác rằng mình vừa có một chuyến trải nghiệm flamenco đậm chất Pháp.

Tác phẩm dẫn nhập của Jean-Philippe Rameau “Les tendres plaintes” (Những lời than phiền dịu dàng) hay “Les sauvages” (Những kẻ hoang dã) đã mở màn rất nhẹ nhàng với tiếng đàn của Michel Grizard. Sau đó là “Serenade” của Schubert, “Asturias, Granada, Mallorca” của Isaac Albeniz, “Sonatine meridionale” của Manuel-Maria Ponce, “Fantaisie elegiaque”, “Opus 59” của Fernando Sor, “Tiento” của Maurice Ohana cho đến các tác phẩm của Manuel de Falla.

Sự dịu dàng, thanh thoát đã bao trùm toàn bộ chương trình và đó chính là vẻ đẹp âm thanh mà các nghệ sĩ đã mang đến trong chương trình. Vẻ đẹp này cũng thể hiện sự dịu dàng đến từ người Pháp và cả sự giao thoa văn hoá giữa Pháp và Tây Ban Nha. Từ những chia sẻ của nghệ sĩ Michel Grizard trước mỗi phần ông biểu diễn, khán giả có thể thấy “tính chất Pháp” được lan toả một cách khéo léo trong bố cục tác giả – tác phẩm của chương trình.

Những nhà soạn nhạc bậc thầy về guitar đến từ Tây Ban Nha như Fernando Sor, Manuel de Falla cho đến nghệ sĩ người Mexico Manuel Ponce, họ đều có liên quan đến đất Pháp, cụ thể hơn nữa là Paris. Ngay đến Schubert còn được giới thiệu là một nghệ sĩ guitar chứ không chỉ là một nhà soạn nhạc gắn liền với cây đàn piano. Riêng tác giả Pháp, các nghệ sĩ giới thiệu hai nhà soạn nhạc ở hai thời đại: thế kỉ 17-18 có Jean-Philippe Rameau và thế kỉ 20 với Maurice Ohana.

Ở một khía cạnh khác, sự giao thoa văn hoá giữa Tây Ban Nha và Pháp nói chung và âm nhạc nói riêng còn được ẩn chứa trong chính dòng máu của Helena cũng như trong gia đình của nghệ sĩ Michel Grizard. Hai cha con Michel Grizard và Helena Cueto đã thể hiện rất ăn ý, rất hiểu nhau trong những màn đồng diễn. Có lúc tiếng đàn dẫn lối nhịp điệu của đôi chân nhưng cũng có lúc, tiếng gõ nhịp lại thôi thúc âm thanh cuốn theo mình.

Giữ lại một vài chi tiết theo trang phục truyền thống của flamenco, Helena chọn một chiếc áo chấm bi đen được sơ vin gọn gàng trong chiếc váy body xanh rêu xẻ bên hông. Khá gợi cảm về hình thể nhưng cô lại chinh phục người xem bằng chính những yếu tố kỹ thuật làm nên điệu flamenco: đôi chân và đôi tay.

Chỉ có điều, cả hai không làm nên cũng như không tạo ra một sự bùng nổ nào. Họ dứt khoát nhưng không quá mạnh mẽ. Nên nếu đi tìm cao trào về âm thanh của đêm nhạc, có lẽ sẽ khó thấy. Nhưng cao trào nhìn ở góc độ xúc cảm thì vẫn có. Đó là khi Michel Grizard chơi bản “Fantaisie Elegiaque” của Fernando Sor.

Hãy quên đi những yếu tố mang tính học thuật như bè trì tục hay sự chuyển động mang tính cảm âm của hoà âm để làm nên tính chất và sắc thái âm nhạc cho tác phẩm. Chỉ cần cảm nhận về cách thể hiện của nghệ sĩ, có thể thấy tính bi thương, buồn đau của một hành khúc tang lễ đã được truyền đến người nghe.

Cũng phải nói thêm rằng “Fantaisie Elegiaque” là một trong những tác phẩm được nhà soạn nhạc Fernando Sor viết giàu năng lượng nhất, cảm động nhất với sự bắt đầu ngay từ những hợp âm giảm đầy kịch tính. “Fantaisie Elegiaque” được ví như bản “Requiem”” của Mozart khi được xem là điềm báo về cái chết của Fernando Sor năm 1839.

Trong 90 phút không nghỉ, thời gian trình diễn cũng tựa như trong một trận đấu bóng, nhưng đêm nhạc của hai nghệ sĩ Michel và Helena không khiến khán giả phải toát mồ hôi, hồi hộp vì gay cấn. Thay vào đó là cảm giác dễ chịu, vì sự nhẹ nhàng, pha lẫn sự cương quyết. Tựa như một làn gió tươi mát “tạt” qua những ngày hè oi bức như thế này. Thật sự rất thú vị. Cảm ơn các nghệ sĩ !