Workshop « Chúng ta, Nhà » – Múa như là Sống

Cùng các học viên của workshop « Chúng ta, Nhà », Thierry Niang đã tạo nên một tác phẩm múa tập thể kỳ lạ và đầy cảm hứng, nơi những ý tưởng giống nhau được biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau, bởi những con người khác biệt về tuổi tác, về kinh nghiệm sống, về mọi thứ, nhưng cuối cùng lại tạo ra một sự hài hòa đáng kinh ngạc.

 
Từ văn học đến múa đương đại

Trong phòng tập, 30 học viên ở các lứa tuổi khác nhau, từ 15-81, đang thể hiện những động tác múa uyển chuyển, chậm rãi, theo những gì họ cảm nhận từ âm nhạc, từ những đoạn văn của nhà văn Linda Lê đang được đọc lên đầy xúc động, và từ những lời hướng dẫn ít ỏi của Thierry Niang, biên đạo múa người Pháp.

« Tôi là ai ? Một món đồ chơi bị vỡ ? Một con chim gãy cánh ?

Tôi là ai? Là con của mẹ, là đứa trẻ mẹ sắp phải để tang ?

Đứa trẻ khốn khổ đang sợ hãi thế giới ngoài kia mà không biết trốn đi đâu, bởi nó quay hướng nào cũng chỉ thấy bóng tối de dọa ?

Tôi là ai ? Một con mồi đáng thương bị dồn vào đường cùng, hay là kẻ tòng phạm của những gì anh đang mưu toan chấm dứt với sự bất lực của chúng tôi?

Tôi là ai ? Nói cho tôi biết làm thế nào tôi có thể đứng lên và chứng tỏ với thế giới rằng tôi vẫn còn nuôi hy vọng ? »

Những đoạn văn của Linda Lê được viết ra từ niềm xúc động của cô trước bức ảnh em bé Syria nằm chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015. Những đoạn văn này đã khơi nguồn cho dự án múa đương đại « Chúng ta, Nhà » của Thierry Niang. Anh đã mang dự án này tới Salon Sài Gòn trong khuôn khổ chương trình « Nghệ sỹ lưu trú » do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.

« Từ cơ thể của một người di cư, một người tị nạn, một đứa trẻ dạt vào bãi biển của một đất nước khác, workshop « Chúng ta, Nhà » đề cập đến sự chuyển động từ chính ta về phía một người khác, một người khác chúng ta, người có thể di chuyển ta, thay đổi ta. Một người khác, từ một thế hệ khác, một nền văn hóa khác, một  câu chuyện khác. » – Thierry Niang chia sẻ.

Nếu như Linda Lê dùng văn học để gợi lên những suy tư về số phận con người, số phận một em bé Syria bị chết trên bãi biển, số phận của những người di cư, về những con người xa lạ với thế giới mà họ đang sống… thì Thierry Niang dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt cùng những suy tư đó. Nhưng khác với Linda Lê, anh không đơn độc, anh cùng các học viên của workshop « Chúng ta, Nhà » tạo nên một tác phẩm múa tập thể kỳ lạ và đầy cảm hứng, nơi những ý tưởng giống nhau được biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau, bởi những con người khác biệt về tuổi tác, về kinh nghiệm sống, về mọi thứ, nhưng cuối cùng lại tạo ra một sự hài hòa đáng kinh ngạc.

 

Khám phá cơ thể như ngôi nhà của tâm hồn

Trong 1 tuần lễ, từ 13-19/12/2017, Thierry Niang đã cùng 30 học viên tham gia vào một cuộc hành trình đầy cảm xúc, hành trình khám phá những điều kỳ diệu của cơ thể như là ngôi nhà của tâm hồn, như là nơi biểu hiện của mọi cung bậc cảm xúc, nơi chất chứa những ẩn ức và cũng là nơi bung tỏa mọi nỗi niềm.

“Tôi đã rất cảm động khi thấy sự cố gắng của mọi người trong dự án này, dù đó là những học sinh trung học, những sinh viên trường múa, hay những người lớn tuổi. Tất cả đều ham học hỏi, trung thực, và những trao đổi giữa họ là sự trộn lẫn giữa sự thật, niềm vui và xúc cảm chân thành. Rất nhiều rào cản đã bị phá vỡ ngay từ khi các nhóm bắt đầu làm việc cùng nhau. Sau một tuần thì một cộng đồng múa thực sự đã hình thành xung quanh tôi – trong công việc, khi đi ăn hay uống café – với rất nhiều sự bao dung” – Thierry Niang đã nói nhiều về sự bao dung, về sự lắng nghe và tin tưởng. Anh nói rằng anh biết ơn các học viên tham gia workshop, bởi họ đã tin tưởng anh, đến nơi có một thứ múa thân mật và giản dị, nơi họ vứt bỏ mọi định kiến, dám thể hiện xúc cảm của mình qua những động tác múa, cho dù chỉ là những cử chỉ đơn giản nhất.

Cô Huỳnh Hoa Phượng, 63 tuổi, lần đầu tiếp xúc với múa đương đại. Đối với cô, đây thực sự là một khám phá mới, khám phá một môn nghệ thuật, khám phá khả năng của chính mình, khám phá ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc của mình. “Sự điều khiển của Thierry rất đặc biệt. Nó làm tôi thấy gần gũi, thấy mọi thứ rất dễ dàng, không có gì là hàn lâm cả. Anh ấy không nói nhiều, chỉ đưa ra các ý tưởng, rồi tôi tự sáng tác ra các động tác cơ thể để biểu đạt ý tưởng đó. Anh ấy luôn khen ngợi và khích lệ chúng tôi. Dùng từ “thăng hoa” thì có vẻ hơi to tát, nhưng tôi thực sư thấy tâm hồn mình rất nhẹ nhàng, phiêu linh. Múa giúp tôi biểu lộ và giải tỏa những cảm xúc của chính mình. Đó thực sự là một ngôn ngữ đại đồng”.

Võ Hồng Nhung, sinh viên Trường múa TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: « Em rất thích tư duy biên đạo của Thierry, rất thông minh. Trong quá trình tập, em cảm thấy rất thoải mái, giống như được biên đạo khơi dậy một đứa trẻ trong em. Em hiểu rõ ràng hơn những điều mình làm khi múa. » –

Còn đối với David Do, cậu học sinh trường trung học Marguerite Duras, buổi gặp gỡ với Thierry Niang và các học viên cùng tham gia workshop thực sự là một niềm hạnh phúc bất ngờ. Những ấn tượng dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cậu : « Các bác lớn tuổi nhưng đầy năng lượng, y như những thiếu nữ vậy, còn các anh chị trường múa thì đúng như em hình dung, họ có cơ thể thật mềm dẻo, và tâm hồn thì nhẹ nhõm, từ họ toát ra vẻ mơ mộng khiến ta cảm giác như đang ở giữa bầu trời với những chú phượng hoàng nhảy múa. Không khí vô cùng dễ chịu. Mặc dù khác biệt về tuổi tác cũng như khả năng múa, nhưng giữa 3 nhóm luôn có sự hài hòa, thậm chí là một tình bạn khó tả nhưng bền vững. Các bác lớn tuổi rất niềm nở và tốt bụng, còn các vũ công thì dễ gần và hài hước. »

Họ đã múa, tự nhiên như họ sống. Cùng nhau, họ trở thành một gia đình, luôn khác biệt, nhưng không còn khoảng cách, độc đáo, nhưng hòa quyện. Mỗi người tự khám phá cơ thể – ngôi nhà của tâm hồn mình theo cách riêng, nhưng họ lại cùng nhau tạo nên một tổng thể hài hòa. Là bạn của Thierry, và là người quan sát, ghi hình tất cả các buổi workshop, Baptiste Duriez cảm nhận sâu sắc điều này, đặc biệt là ở các học viên lớn tuổi : « Thật tuyệt khi thấy những phụ nữ từ 50 đến 81 tuổi, trong đó có những người chưa bao giờ nhảy múa hoặc họ nghĩ rằng mình không còn có thể nhảy múa, lại hoàn toàn bị cuốn theo sự chỉ dẫn của Thierry. Họ bước đi, nhảy múa, xoay tròn, chạy, ngã xuống đất một cách dễ dàng và đẹp đẽ, điều họ chưa từng nghĩ mình có thể làm ngay được. Và khi họ nói với Thierry : « Ô, tôi có thể nhảy múa được, tôi đã làm được này », tôi thấy thật tuyệt vời ! »

Sự giao thoa của các môn nghệ thuật

Trong những dự án của mình, Thierry Thieû Niang luôn cộng tác với nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau như văn học, hội họa, kịch, điện ảnh…

Với dự án này, toàn bộ quá trình diễn ra workshop « Chúng tôi – Nhà » đã được nhà làm phim Baptiste Duriez ghi hình. Từ đây, một bộ phim tài liệu đã ra đời và được chiếu trong buổi giới thiệu thành quả của workshop hôm 6/1 vừa qua tại Salon Sài Gòn.

« Điều khiến tôi xúc động nhất trong quá trình ghi hình chính là được nhìn thấy bằng cách nào, từ những bài tập tập đơn giản, những người tham gia đã tạo nên ngay lập tức điệu múa và sự hòa hợp, được quan sát những cơ thể, những chuyển động, những cử chỉ, những tư thế bất động của từng người, và một tác phẩm múa tập thể đang diễn ra trước mắt tôi. Tất cả là nhờ sự chú tâm và lắng nghe lẫn nhau của các học viên, cũng như lắng nghe những chỉ dẫn ít ỏi của Thierry. » – đạo diễn Baptiste Duriez chia sẻ.

Baptiste Duriez không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình ghi hình workshop. Điều duy nhất khiến anh băn khoăn chỉ là sẽ chọn ai để quay. Bởi mỗi học viên đều đẹp và là duy nhất. Chọn ai để bắt nét, chọn ai để ghi hình, ưu tiên sắc thái cảm xúc nào, thì đều có nguy cơ bở lỡ những khoảnh khắc khác cũng tuyệt đẹp đang diễn ra ngay cạnh. « Nhưng đó là một phần của cuộc chơi, và chính vì thế mà tôi thường chọn quay góc rộng để có tất cả học viên trong khuôn hình cùng một lúc, và xem mọi người đang cùng nhau tạo ra điệu múa gì ».

 Cùng với Thierry, Baptiste quyết định kể lại tuần lễ workshop mà không sử dụng tiếng động hiện trường, đồng thời dựng phim theo một hình thức mang tính thể nghiệm, khác với các phim tài liệu truyền thống. Họ thu âm các đoạn văn của Linda Lê do một số học viên đọc và lồng vào một số đoạn trong phim. Cùng với đó là âm nhạc đặc biệt, và giọng của Thierry kể lại những trải nghiệm của anh trong tuần lễ này.

« Tôi đã sợ rằng bộ phim sẽ hơi lạ lẫm và khó để người xem đắm mình trong đó. Nhưng cuối cùng thì tất cả mọi người đã bị cuốn vào nó, cuốn vào câu chuyện và những hình ảnh. Tôi vui vì bộ phim đã mở ra một cái nhìn khác về múa đương đại với những người không tham gia dự án. Họ ngạc nhiên và chăm chú xem bằng cách nào múa đương đại có thể tiếp cận với mọi người, có thể xóa đi khoảng cách giữa những con người có nền tảng rất khác nhau (học sinh, sinh viên trường múa, người lớn tuổi) và tạo nên sự hài hòa đến như vậy » – Baptiste Duriez nhớ lại.

Còn với cậu học sinh trung học David Do, buổi chiếu phim về workshop ở Salon Saigon là một kỷ niệm khó quên và đầy xúc động : « Bộ phim chạm vào sâu thẳm trái tim chúng em, bởi nội dung của nó, và cũng bởi chúng em được nhìn lại suốt hành trình của dự án, với những cuộc gặp gỡ giữa nhiều thế hệ. Em biết ơn tất cả các học viên của workshop, và đặc biệt cảm ơn Thierry về dự án tuyệt vời này, cảm ơn Baptiste vì bộ phim tuyệt đẹp… »

Thierry Niang đánh giá cao chương trình Nghệ sỹ lưu trú do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức và mong muốn những chương trình như thế được khuyến khích và hỗ trợ để tạo cơ hội cho các nền văn hóa, các loại hình nghệ thuật được gặp gỡ nhau, khám phá lẫn nhau, biểu đạt và sáng tạo cùng nhau. Vừa rồi, anh đã ra mắt phim ngắn đầu tay của mình mang tên Fugue, hợp tác với diễn viên nổi tiếng Anne Alvaro và đạo diễn Jean Bellorini trong 2 tác phẩm mới, ra mắt một cuốn sách vào tháng Năm và chuẩn bị cho một buổi biểu diễn ở New York vào tháng Sáu.

Được mời đến TPHCM theo chương trình nghệ sĩ lưu trú của Viện Pháp tại Việt Nam, nghệ sỹ Thierry Thieû Niang tổ chức các workshop về múa đương đại mang tên « Chúng ta, Nhà » dành cho 3 nhóm đối tượng khác nhau:

+ Học sinh trường Pháp Maguerite Duras

+ Sinh viên trường Múa TPHCM

+ Các thành viên của Hội hữu nghị Pháp-Việt

Workshop diễn ra từ ngày 13-19/12.2017, xoay quanh chủ đề: cơ thể và việc sáng tác văn học giống như là “ngôi nhà của tâm hồn” và lấy cảm hứng từ những đoạn văn tuyệt vời của nữ nhà văn Linda Lê.